Mẹ mày nói đúng đó, tao trải qua rồi
Đam mê
Là một cu cậu lớn lên ở vùng núi với đam mê lập trình từ năm lên chín - cái lúc mà ba hắn mua cho chiếc máy tính đầu tiên, hắn mê, mê lắm. Rồi cứ thế hắn lớn lên với cái niềm đam mê ấy, cuối cùng hắn cũng thực hiện được niềm khao khát của mình ở đất Sài Thành - trở thành một lập trình viên di động.
Năm hắn đi làm, mẹ tự hào về hắn lắm, nhưng cũng không quên dặn dò những cái mà bà đã trải qua. Bà dặn đi dặn lại, nói đến mức cu cậu ngán ngẩm và tự thầm rằng "mẹ mấy chục năm ở quê thì biết gì, đời ai nấy sống" - khi ấy, hắn mới đôi mươi.
Rồi thời gian trôi qua, mà đúng hơn là "nó" chạy - nhanh, nhanh lắm. Hắn giờ đây cũng đã đi làm trong cái nghề lập trình này hơn 7 năm, không nhiều nhưng cũng đủ để mỗi lần hắn update CV trên ITViec cũng kha khá nhà tuyển dụng gọi tới mời phỏng phấn.
Cuộc đời mà, ai cũng phải trưởng thành, ai cũng có 1 thời trẻ trâu, 1 quá khử phản diện - và hắn cũng vậy, vừa mới trưởng thành, mới đây thôi!
Rồi thời gian trôi qua, mà đúng hơn là "nó" chạy - nhanh, nhanh lắm. Hắn giờ đây cũng đã đi làm trong cái nghề lập trình này hơn 7 năm, không nhiều nhưng cũng đủ để mỗi lần hắn update CV trên ITViec cũng kha khá nhà tuyển dụng gọi tới mời phỏng phấn.
Cuộc đời mà, ai cũng phải trưởng thành, ai cũng có 1 thời trẻ trâu, 1 quá khử phản diện - và hắn cũng vậy, vừa mới trưởng thành, mới đây thôi!
Ngồi tua nhanh lại 7 năm qua từ cái ngày đầu tiên hắn học cách viết CV, xem lại cái CV đầu tiên lúc mới chập chững vào nghề, hắn cười! Ít ra thì hắn đã may mắn gặp được người leader đầu tiên của mình, người có sức ảnh hưởng lớn đến mindset đến tận bây giờ. Ít ra cũng gặp được những người thầy, người anh đã giúp hắn phát triển. Ít ra hắn đã giữ được lửa, giữ được đam mê của mình đến tận bây giờ. Ít ra thì con đường sự nghiệp của hắn cũng thật suôn sẻ!
Nhưng mà, giá như...
Giá như hơn 10 năm trước, hắn đủ khôn ngoan để nghe lời mẹ, khi những lời bà khuyên là muốn con mình thật khỏe, bà dặn phải tập thể dục, phải giải trí, rằng sức khỏe là vàng, là tất cả.
Giá như hắn không thổi bùng cái sự đam mê của hắn một cách thái quá như vậy. Giá như hắn không bất chấp để ngồi thâu đêm suốt sáng để học, để code, để làm thêm. Giá như hắn không tự đặt cho mình cái châm ngôn "làm cái gì đó để lại cho đời rồi chết sớm cũng được".
Giá như hắn quan tâm hơn về sức khỏe (cả thể chất lẫn tinh thần), thì hắn đã không phải chật vật với căn bệnh rối loạn lưỡng cực vì stress quá lâu như vậy.
Và giá như có ai đó trong nghề nói với hắn "mẹ mày nói đúng đó, tao trải qua rồi"!
Hắn đang đối chọi với những cơn đau lưng, đau cổ vai gáy khi hắn chỉ mới chập chững tuổi 30.
Là khi mà, mỗi sớm thức dậy, hắn chỉ mong lưng không đau nữa. Là khi đang say mê với công việc, hắn phải dừng lại vì cơn đau vai gáy ùa tới. Là khi đam mê của hắn dần trở thành gánh nặng, trở thành cái gì đó kéo chất lượng sống của hắn đi xuống.
Là khi mà, mỗi sớm thức dậy, hắn chỉ mong lưng không đau nữa. Là khi đang say mê với công việc, hắn phải dừng lại vì cơn đau vai gáy ùa tới. Là khi đam mê của hắn dần trở thành gánh nặng, trở thành cái gì đó kéo chất lượng sống của hắn đi xuống.
May thay!
Tuổi hắn đây vẫn còn trẻ, vẫn chưa lập gia đình, rằng này, hắn vẫn còn cơ hội để sửa sai!
Bắt đầu chơi thể thao, dừng lại các dự án ấp ủ bấy lâu nay để xả stress, để cân bằng lại cuộc sống của mình, hắn dần ổn hơn, ổn hơn về sức khỏe và cả tinh thân! Hắn thấy thật tuyệt!
Bắt đầu chơi thể thao, dừng lại các dự án ấp ủ bấy lâu nay để xả stress, để cân bằng lại cuộc sống của mình, hắn dần ổn hơn, ổn hơn về sức khỏe và cả tinh thân! Hắn thấy thật tuyệt!
Và này, những bạn trẻ
"Mẹ mày nói đúng đó, tao trải qua rồi!"